Hơn 2 tháng lân la đủ nơi từ khu du lịch, nhà nghỉ, có khi lên tận biên giới Lào Cai để tìm con gái, để rồi ông bàng hoàng nhận tin ái nữ đã bị sát hại, xác giấu trong ao.
Ông Khang (cha của nạn nhân), người đàn ông quê mùa, chất phác lật đật bước vào phòng xử án. Nỗi buồn đau như vẫn còn chất chứa trên gương mặt sạm nắng của ông. Chiếc áo khoác bạc màu không đủ ấm trong cái rét buốt của đợt gió mùa đông bắc tràn về Hà Nội. Từng đợt gió lạnh thổi thốc vào phòng, ông co ro trong căn phòng xử án rộng thênh thang ở TAND Hà Nội.
Sau nhiều ngày tháng sống trong sự đau khổ, cuối cùng phiên xét xử kẻ gây ra tội ác đã diễn ra trong sự chờ đợi mòn mỏi của gia đình ông. Ông muốn một bản án thích đáng cho hung thủ đâm giết đứa con gái của ông, cướp xe máy trong một đêm giữa tháng 3 năm trước.
Sinh được 4 người con, Hảo là con gái thứ 2 trong nhà nhưng là đứa sáng dạ, học giỏi, nên dù có phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", ông bà Khang cũng cố gắng để cho con ăn học.
Tốt nghiệp một trường cao đẳng, chạy vạy mãi, ông mới xin cho con vào làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng xăng ở thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Những tưởng đã trút được nỗi lo toan khi đứa con gái có việc làm ổn định, ông đâu ngờ bất hạnh lại giáng xuống gia đình ông.
Tuấn (đứng giữa) bị nhận mức án tử hình. Hai người tiêu thụ chiếc xe máy bị cướp là Ngô Trọng Tuệ và Nguyễn Minh Hải bị phạt 6 tháng tù treo đến 7 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Anh Thư. |
Người cha kể: "Tối 17/3/2009, chị cửa hàng trưởng gọi điện hỏi thăm xem Hảo có về quê không vì không thấy cháu đi làm. Tôi giật mình vì cách đây 2 hôm, hai bố con tôi còn gặp nhau qua điện thoại". Ông không ngờ, đó là phút giây ngắn ngủi cuối cùng ông được nói chuyện với đứa con gái bất hạnh. Sau đó, ông bấm máy gọi liên tục cho con nhưng chỉ có tiếng nhạc chờ...", ông Khang buồn rầu kể.
Theo cơ quan công tố, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hải Hoàn phát hiện Hảo có nhiều tiền, thường để trong cốp xe nên bàn nhau cướp tài sản. Ngày 8/3/2009, chúng mang hoa đến tặng Hảo để lấy lòng, sau đó liên tục đến phòng trọ chơi, mời đi uống nước.
Vài ngày sau, theo kế hoạch bàn trước, Tuấn chuẩn bị dao và dây thừng làm công cụ gây án, còn Hoàn đi bộ vào chỗ trọ vờ rủ cô gái đi sinh nhật. Hoàn chở Hảo về đình làng Bảo Tháp (xã Kim Hoa, Vĩnh Phúc) đón thêm Tuấn. Lúc gặp nhau, Tuấn đưa con dao nhọn cho bạn. Tới nghĩa trang thôn Bảo Tháp chúng dừng xe. Hoàn bất ngờ gí dao vào cổ cô gái đe dọa, dùng dây thừng trói tay, lục soát lấy điện thoại cùng 400.000 đồng trong ví.
Khi Hảo xin cởi dây trói để đi vệ sinh, Hoàn bất ngờ từ phía sau dùng dao đâm liên tiếp vào lưng cô gái. Tuấn giúp sức bằng cách lao vào bịt miệng nạn nhân cho Hoàn dùng dao hạ sát. Chúng vứt xác cô gái xuống ao nước gần đó.
Hơn 2 tháng ròng rã đi tìm con, tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc, ông Khang bảo đó là quãng thời gian cực khổ nhất trong cuộc đời.
"Tôi vội bắt xe ngay lên Hà Nội, dò hỏi tin tức từ những người bạn của cháu. Nghe ở đâu có tin tôi lại lần tới, cứ đi đi lại lại và chờ đợi trong vô vọng", ông im lặng một hồi lâu, bàn tay ông chai sạn, nhăn nheo ôm lấy mái đầu đã bạc đi quá nửa.
Bao ngày vạ vật, trọ ở Hà Nội, Vĩnh Phúc rồi lại về quê vay tiền để tiếp tục đi tìm con, ông vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm thấy đứa con gái mất tích bí ẩn.
"Có lúc, tôi mang ảnh cháu lên tận biên giới tỉnh Lào Cai, gặp ai cũng lân la hỏi chuyện. Nhưng đắng cay vẫn là đắng cay, thất vọng vẫn là thất vọng. Tôi về quê mà không có một manh mối gì", ông Khang giọng trùng xuống.
Gom góp tất cả tiền bạc đã dành dụm được, những tài sản có giá trị cũng lần lượt bán đi để lấy tiền đi tìm con. Vợ ông từ ngày con gái mất tích cũng sầu não và sinh ra nhiều bệnh tật, đau ốm liên miên. Ở quê được 2 ngày, ông tiếp tục vay mượn họ hàng, làng xóm, không đủ tiền, ông đành đi vay nặng lãi lấy tiền làm lộ phí.
Một ngày cuối tháng 5/2009, khi vẫn đang loanh quanh ở Hà Nội, vào các nhà nghỉ, khách sạn, các khu du lịch... hy vọng tìm được chút manh mối, ông Khang nhận được tin của Công an thị xã Phúc Yên báo cho biết đã phát hiện một tử thi ở Rộc Cùn, Chi Đông, Mê Linh.
"Tôi cùng người thân nhảy bổ tới, nhưng thi thể không còn nhận dạng được nữa bởi đã quá lâu ngày. Tôi phải chờ giám định pháp y, cho tới 15 ngày sau mới có kết quả. Thời gian chờ đợi đó thật là kinh khủng", ông Khang trầm ngâm.
Rồi ông bàng hoàng khi được thông báo xác đó chính là đứa con gái đã bị sát hại bằng nhiều vết dao. Ông Khang đau đớn, đổ gục như một tàu lá héo. Bao nhiêu thấp thỏm, bao nhiêu hy vọng đã vỡ tan theo những dòng nước mắt lăn xối xả trên gương mặt đã sạm màu nắng gió.
Gần một tháng truy tìm hung thủ, cảnh sát mới tóm được Tuấn và Hoàn. Trong song sắt trại giam chờ ngày xét xử, Hoàn đã tự sát. Ngày 20/1, Tuấn phải nhận mức án tử hình cho tội giết người.
"Tôi sống trong đau khổ buồn chán, giờ đây tôi mất con, công nợ trong lúc tìm kiếm phải vay mượn ngày càng nhiều. Những chi phí quá lớn như vậy tôi chỉ biết trông chờ vào pháp luật. Nhưng biết khi nào mới có được, xót xa, đau khổ lắm...", ông Khang nói, sự đau đớn chất chứa lên gương mặt héo hon.
Anh Thư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét