Lúc này, hiện lên trước mắt mọi người như không phải là một bị cáo đang chờ tòa phán quyết số phận của mình mà chỉ là hình ảnh của một người cha đang hạnh phúc với con thơ.
Tình tiết xấu về nhân thân của bị cáo đã khiến người dự khán phiên tòa dễ hình dung về một gã lưu manh, phạm tội chuyên nghiệp. Nhưng cái nhìn về bị cáo ít nhiều đã thay đổi khi mọi người gặp được gia đình bé nhỏ của anh...
Trần Nguyên Hải bị TAND quận 1 (TP.HCM) đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản vào một ngày cuối tháng 4. Trước đó, bị cáo cùng một người chưa rõ lai lịch rủ nhau đi trộm xe máy. Thấy chiếc xe không người trông coi, Hải đứng canh cho đồng bọn vào bẻ khóa lấy xe thì bị phát hiện. Hải bị bắt ngay sau đó, còn đồng bọn chạy thoát.
1. Trước khi bị bắt, Hải có tới ba tiền án về tội cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng. Tình tiết xấu về nhân thân này của Hải đã khiến người dự khán phiên tòa dễ hình dung về một gã lưu manh, phạm tội chuyên nghiệp. Nhưng cái nhìn về Hải ít nhiều đã thay đổi khi mọi người gặp được gia đình bé nhỏ của bị cáo.
Khi tòa vào nghị án, vợ của Hải với cái bụng bầu sắp tới ngày sinh khệ nệ bước đến bên cạnh chồng. Bị cáo một tay nắm lấy tay vợ, tay kia nhè nhẹ xoa bụng vợ. Nước mắt người vợ chợt trào ra.
Bên ngoài hành lang, một bé trai bụ bẫm khoảng năm tuổi chạy ùa tới nơi ba mẹ đang đứng. Một người khác ẵm bé gái khoảng một tuổi tiến lại gần. Hải ôm lấy bé gái hôn lấy hôn để như chưa từng được hôn con. Trong vòng tay của ba, đứa bé được đưa lên qua đầu rồi lại hạ con xuống với nụ cười tươi rói.
Đứa bé khoái chí cười khanh khách, để lộ hai chiếc răng đang mọc, Hải bất chợt lên tiếng: “Gọi ba đi con”. Nói rồi bị cáo đặt con xuống trong vòng tay mình: “Bước ra đây nào con”. Đứa bé mới biết đứng ngơ ngác nhìn, đi được hai bước đã khóc òa lên đòi mẹ.
Bé trai năm tuổi nãy giờ cứ quanh quẩn đằng sau ba như bị bỏ quên, giờ đã có dịp sà vào lòng Hải. Hai cha con thì thầm, rồi sau đó tiếng vỗ tay của hai cha con nổi lên hòa theo điệu hát của cậu bé: “Ba thương con...” - cậu bé ngập ngừng, Hải nhắc: “Vì con giống mẹ”... “Cả nhà ta cùng thương yêu nhau”… Cậu bé cười khanh khách…
2. Lúc này, hiện lên trước mắt mọi người như không phải là một bị cáo đang chờ tòa phán quyết số phận của mình mà chỉ là hình ảnh của một người cha đang hạnh phúc với con thơ. Ánh mắt hiền lành của anh công an đứng tuổi, nụ cười dịu dàng của chị kiểm sát viên đều như cảm nhận được sự thiêng liêng của tình máu mủ. Nhìn cha con Hải hát, người vợ gạt nước mắt mỉm cười.
Bài hát kết thúc, cậu bé nũng nịu: “Ba ơi, ba không có ở nhà, hôm qua con bị thằng Việt đánh”. Tôi thấy khuôn mặt đang rạng ngời của Hải bất chợt co thắt lại, buồn bã...
Tòa phạt Hải hai năm sáu tháng tù, buộc Hải phải bồi thường cho người bị hại 13 triệu đồng vì chiếc xe máy đã bị đồng bọn của Hải lấy đi mất, riêng chiếc xe mà bị cáo làm phương tiện phạm tội, tòa tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Phiên tòa kết thúc. Theo cảnh sát dẫn giải ra xe về trại, Hải rưng rưng cố ngoái nhìn vợ con. Phía sau, trong những cái vẫy tay của người thân có bàn tay nhỏ xíu của một cậu bé năm tuổi.
“Bản chất của con người tự nó không xấu xa” (Thomas Paine). Không hiểu sao tôi vẫn cứ hy vọng rằng tương lai, sau khi được trở về, bị cáo sẽ thay đổi, sẽ thành một người đàng hoàng, một người chồng tốt, một người cha tốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét