Hơn 30 năm trước, Đại học Georgetown ở thủ đô Washington đã xây dựng một chương trình để sinh viên luật dạy một khóa học ở một số trường trung học quốc lập ở địa phương về luật pháp, dân chủ và nhân quyền. Dự án này sau đó được gọi là Luật Đường phố và cuối cùng được nhân rộng cho tất cả các trường trung học quốc lập ở thủ đô
Hỏi: Tại sao lại có sự ra đời của Luật Đường phố, thưa ông?
Ông Roe: Luật Đường phố ra đời ở Trung tâm Luật Georgetown vào khoảng năm 1972 như là một phần của chương trình trong đó các sinh viên luật làm việc với các nhóm cộng đồng, và lúc đó có người đã đề xuất ý tưởng là không chỉ làm việc với các nhóm cộng đồng mà còn nên dạy trong các trường trung học nữa. Thế là có bốn sinh viên luật được cử đi dạy ở hai trường trung học ở quận Columbia, và những buổi lên lớp của họ đã thành công đến mức chẳng bao lâu sau điều này đã trở thành một chương trình trên toàn quốc.
Hỏi: Luật Đường phố phục vụ cho cộng đồng như thế nào?
Ông Roe: Về cơ bản thì Luật Đường phố là một khóa học về luật thực tế; nó tập trung vào những luật lệ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người.
Cuốn sách về Luật Đường phố bao gồm những thông tin giới thiệu chung về luật pháp, rồi sau đó có những chương về những chủ đề cụ thể, như luật hình sự, những vấn đề về người tiêu dùng và nhà cửa, luật gia đình, luật dân sự, luật về quyền cá nhân. Cuốn sách còn có những vấn đề, những nghiên cứu tình huống, và những tình huống giả định, được thiết kế nhằm để người đọc không chỉ có được thông tin mà còn có thể tham gia giải quyết và dạy một cách tích cực. Những người dạy Luật Đường phố cố gắng lấy thông tin từ người học về những giá trị và kiến thức của riêng họ, và dạy trên cơ sở đó, vì thế trong lớp học luôn có sự thảo luận sôi nổi.
Nhưng Luật Đường phố không chỉ là luật thực tiễn. Nó còn giới thiệu về những nguyên lý cơ bản của luật pháp và công lý, cũng như luật Hiến pháp; nói một cách khác, nó giới thiệu về nền tảng của dân chủ.
Và đó chính là lý do tại sao Luật Đường phố lại hiệu quả như vậy: nó dựa trên kiến thức, giá trị và kinh nghiệm của người học, đồng thời kết nối họ với toàn bộ khuôn khổ của luật pháp. Luật Đường phố dựa trên thảo luận, cũng tương tự như dân chủ và việc thực hiện quyền công dân dựa trên cơ sở thảo luận. Vì vậy, bạn thực sự dùng luật để dạy những kỹ năng tư duy và diễn đạt ý kiến một cách dân chủ, và điều đó làm cho lớp học trở nên rất có ích.
Hỏi: Luật Đường phố liên quan như thế nào với chương trình học của các trường công lập?
Ông Roe: Nó liên quan rất chặt chẽ, thể hiện trên nhiều khía cạnh. Trong chương trình dạy các môn xã hội, có những môn học bắt buộc về lịch sử nước Mỹ, về chính phủ Mỹ, và giáo dục công dân. Nếu bạn nhìn vào những cuốn sách của các môn học đó và trọng tâm chương trình về những lĩnh vực đó thì bạn sẽ nhận thấy là bao giờ chúng cũng liên quan đến pháp luật. Ngay cả một cuốn sách giáo khoa môn lịch sử cũng sẽ nói về những vụ xử của Tòa án Tối cao hay thậm chí là những vụ của tòa án bang. Trên thực tế, ở quận
Một khía cạnh khác mà Luật Đường phố liên quan chặt chẽ với chương trình học là phương pháp dạy có sự tham gia tích cực của người học, các em được khuyến khích phát biểu ý kiến. Luật Đường phố giúp cho các em trở thành những người biết tư duy sắc bén và tham gia vào việc điều hành, quản lý đất nước. Những buổi học về Luật Đường phố giúp phát triển tư duy phân tích, kỹ năng viết có tính biểu đạt cao, và những kỹ năng lôgic khác.
Trong những bài tập đóng vai, những cuộc thảo luận và những vụ xử án giả, người học phải tự tư duy và tự nói. Trong một lớp học dạy kỹ về luật đường phố, bạn sẽ yêu cầu sinh viên phải viết và nói nhiều hơn, giúp cho kỹ năng viết của họ được nâng cao.
Hỏi: Ông có thể mô tả phương pháp dạy Luật Đường phố không ạ?
Ông Roe: Giáo viên không phải là một kho kiến thức, mặc dù giáo viên phải nắm chắc về tài liệu giảng dạy thì mới dạy được. Giáo viên sẽ đóng vai trò nhạc trưởng trong việc trao đổi ý kiến. Điều quan trọng là phần lớn thời gian sinh viên phải tự tư duy và trình bày trước lớp. Những tài liệu cho môn học có thể là những nghiên cứu tình huống pháp luật, những vấn đề liên quan đến pháp luật, hay những tình huống giả định; rồi những bài báo mới được đăng; và một nguồn phổ biến nữa là những băng video của các bộ phim và chương trình trên truyền hình.
Luật Đường phố nổi tiếng nhất nhờ phương pháp giảng dạy thông qua những phiên tòa xử án giả. Học viên sẽ đóng vai luật sư và nhân chứng, và họ thi với nhau. Trong chương trình dành cho các trường trung học, chúng tôi có khoảng 40 đến 50 trang kịch bản của các phiên tòa, mỗi bên có ba nhân chứng, rất nhiều ví dụ về bằng chứng, và mô tả trường hợp đó nên áp dụng luật nào. Các em sẽ phải tập hợp tất cả những thông tin đó, mời nhân chứng lên bục để thẩm tra họ. Các em có sáu tuần để chuẩn bị, và được xem các em diễn thật tuyệt vời làm sao. Nhiều vị thẩm phán dày dạn kinh nghiệm nhất nói rằng các em thông minh không kém gì những người thật mà họ được chứng kiến trong phòng xử án. Các em rất thạo công việc này. Tại Đại học
Dù phương pháp dạy là gì – chúng tôi có rất nhiều cách dạy khác nhau - điều mà bạn phải cố gắng làm là làm sao cho phương pháp và chủ đề của bạn ăn khớp với nhau, vì thế bạn dùng phương pháp tốt nhất để nêu bật ý tưởng mà mình muốn truyền đạt.
Nguyên tắc cơ bản là những tài liệu và phương pháp giảng dạy phải khuyến khích được sự tham gia của người học. Và đồng thời, lớp học phải sôi nổi và có tính thách thức cao. Nó phải mang đến cho người học một điều gì đó thật mới mẻ mà họ chưa được trải nghiệm truớc đó - về mặt trí tuệ, về lối diễn đạt, về kiến thức, về tầm nhìn.
Chúng tôi có một cuốn sách Luật Đường phố làm sách giáo khoa, và chúng tôi có một ngân hàng khổng lồ những tài liệu dành cho các buổi lên lớp, bởi vì chúng tôi đã thực hiện chương trình được hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, sinh viên luật của chúng tôi thích được thay đổi, điều chỉnh nội dung và phương pháp học cho phù hợp với luật pháp đang thay đổi và phù hợp với người học.
Hỏi: Ông có thể giải thích về chương trình cố vấn luật liên kết với Luật Đường phố được không ạ?
Ông Roe: Chúng tôi nghĩ rằng chương trình đó sẽ rất có ích không chỉ cho sinh viên luật dạy ở các trường trung học và còn lôi kéo được sự tham gia của những người hành nghề luật thực sự. Bước đầu là tìm ra những tổ chức sẵn sàng dành thời gian cho chương trình. Những cố vấn của chúng tôi đến từ những công ty luật lớn và nhỏ, từ những nhóm đại diện cho lợi ích của công chúng, và những cơ quan chính phủ. Ví dụ như Bộ Tư pháp có một nhánh hoạt động như một ban cố vấn. Bộ Lao động cũng đã có thời làm cố vấn. Những cố vấn này thỉnh thoảng sẽ dạy các lớp học về những chủ đề mà họ thông thạo và trùng với chủ đề trong chương trình học của Luật Đường phố. Người dạy có thể là một luật sư, một người phụ tác cho luật sư, hay một nhân viên từ văn phòng cố vấn.
Tuy nhiên, chúng tôi muốn các cố vấn không chỉ đến với tư cách là diễn giả mà còn tham gia vào các hoạt động khác nữa. Các cố vấn thường đưa các học sinh trung học đến các công ty luật hay đến các cơ quan chính phủ, để các em có thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đó, luật pháp được thực hiện như thế nào, và chứng kiến cả nội dung công việc nữa. Sinh viên có thể được xem những hồ sơ về các vụ án, miễn là không vi phạm qui định về bảo mật thông tin, và có thể thảo luận về những vụ án đó. Họ cũng có thể hỏi chuyện nhân viên và tìm hiểu xem ở các công ty luật có những công việc như thế nào, bởi vì không phải ai làm việc ở đó cũng đều là luật sư. Nhiều sinh viên của chúng tôi được công ty của cố vấn thuê trong kỳ nghỉ hè, và sau đó một vài sinh viên đã làm việc cho các công ty này với những cương vị khác nhau.
Các cố vấn thường dẫn sinh viên đến những sự kiện pháp luật trong cộng đồng. Ví dụ như đôi khi một công ty luật có một đối tác làm thư ký ở Tòa án Tối cao, và họ có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn với một quan tòa của Tòa án Tối cao. Các cố vấn cũng có thể dẫn sinh viên đến dự một phiên tòa mà một công ty luật hay cơ quan chính phủ đang tham gia. Các cố vấn là những ‘ông bầu’ tuyệt vời, có thể dành cho sinh viên nhiều thời gian và nguồn thông tin quý giá.
Hỏi: Thưa ông, làm thế nào để văn phòng thực hành luật phục vụ cộng đồng của Luật Đường phố thu hút được người lớn đi học?
Ông Roe: Phương pháp của chúng tôi cũng giống với phương pháp áp dụng cho các trường trung học, ở một cấp độ nào đó. Chúng tôi dạy cho văn phòng thực hành luật phục vụ cộng đồng của Luật Đường phố trong những bối cảnh khác nhau: ở những nhà lao hay cơ sở điều trị của thành phố, ở những nơi ở của những người vô gia cư, những trung tâm phục hồi nhân phẩm cho phụ nữ, nơi ở của những người nhiễm HIV/AIDS, những trại quản thúc trẻ vị thành niên, và nhiều nơi khác nữa. Về nguyên tắc, chúng tôi dạy cho những người có lẽ đã vi phạm pháp luật hay những người đang ở trong hoàn cảnh mà họ có thể nảy ra ý tưởng gì đó khiến pháp luật mang lại lợi ích cho họ. Sinh viên không được phép tư vấn luật pháp khi dạy Luật Đường phố, bởi vì đây là khóa học mang tính giáo dục, và sinh viên chưa phải là luật sư. Tuy nhiên, họ có thể nói chuyện về cơ chế của luật pháp và giải thích về những vụ án, về những đạo luật, và mọi người có thể tự đưa ra quyết định xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Những học viên là người lớn sẽ nghiên cứu những qui định, những qui trình và thủ tục của tòa án: ví dụ như cách giải quyết quan hệ với chủ đất như thế nào, hay viết một bức thư phàn nàn với tư cách một người tiêu dùng như thế nào. Các chủ đề bao gồm nhà cửa, gia đình, quyền cá nhân, tổn thất, luật lỗi dân sự ), luật người tiêu dùng, và những phúc lợi công cộng. Thông qua những hoạt động này, học viên biết được rằng luật pháp là một lực lượng tích cực của xã hội, nó điều chỉnh hành vi của chúng ta, và đem lại một cơ cấu để mọi người có một cuộc sống chung tốt đẹp.
Hỏi: Ông áp dụng Luật Đường phố như thế nào đối với một ngôn ngữ khác, một nền văn hóa khác hay một môi trường khác?
Ông Roe: Tôi nghĩ rằng luật pháp nên được hiểu trong bối cảnh về những giá trị, văn hóa, và những sự lựa chọn. Tôi có nhiều kinh nghiệm dạy Luật Đường phố ở các nước khác. Tôi đã làm việc ở Slovakia, ở Cộng hòa Séc, ở nước Anh, ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, ở Cộng hòa Dominique và ở Campuchia. Đó là những nơi rất khác nhau. Luật Đường phố phải gắn với những giá trị cơ bản và phải gần gũi với văn hóa của họ. Ý tưởng đem Luật Đường phố đến một nước khác đối với tôi không phải là việc đem hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ, Hiến pháp Hoa Kỳ hay những luật lệ của Hoa Kỳ áp dụng nguyên xi vào một bối cảnh khác. Mà đó là việc dùng những ý tưởng căn bản mang tính phổ quát nhất của pháp luật. Tôi cũng cố gắng hiểu về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ của những nước đó, và cố gắng lái bài giảng của tôi sao cho có ý nghĩa với bối cảnh của họ. Một vài phần trong Luật Đường phố không cần phải thay đổi nhiều lắm, còn một số phần khác thì phải thay đổi cho phù hợp. Nếu chúng ta phải viết cả một chương trình dài cho một nước nào đó, thì người dân nước đó sẽ soạn chương trình với những luật pháp và qui định của riêng họ. Tuy nhiên, phương pháp luận thì vẫn không thay đổi.
Hỏi: Theo ông thì nỗ lực nhằm quốc tế hóa Luật Đường phố có thành công không?
Ông Roe: Đó không hẳn là cố gắng quốc tế hóa. Mà là làm sao để cho một người dân bình thường cũng tiếp cận được với pháp luật và tham gia vào luật pháp. Đó chính là sứ mạng của chúng ta: chứng tỏ rằng dân chủ là dựa trên sự tham gia của công dân, những người được biết những thông tin cần thiết về thế giới xung quanh họ, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến công việc của các cơ quan chính phủ, cũng như những thông tin về những sự việc hàng ngày của cuộc sống. Điều này trở thành một quá trình dân chủ hóa mạnh mẽ trên toàn thế giới, bởi vì bạn có thể giúp cho mọi người nhận ra rằng họ có thể tiếp cận với pháp luật.
Hoàn cảnh của mỗi nước là khác nhau, nhưng Luật Đường phố có thể đóng một vai trò quan trọng ở một vài nơi. Ví dụ như người dân ở Nam Phi đã phải rất vất vả mới xây dựng được Luật Đường Phố của riêng họ, để luật phù hợp với bối cảnh ở địa phương. Những người dân bình thường có thể đem luật đó vào đất nước của họ, và các giáo viên có thể dạy cho học sinh những ý tưởng cơ bản về luật pháp và công lý; bạn không cần phải có luật sư hay sinh viên luật làm việc đó. Các giáo viên của Luật Đường phố thường đến từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, hay các nhà thờ. Tôi đã có nhiều lần thuyết trình về Luật Đường phố cho những tổ chức đó. Ý tưởng ở đây là làm sao để luật này phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm của những người muốn có luật đó và hiểu được ý nghĩa văn hóa của nó.
Hỏi: Trong tương lai, Luật Đường phố sẽ phát triển như thế nào, thưa ông?
Ông Roe: Luật Đường phố giúp cho luật pháp và dân chủ đến được với càng nhiều người dân càng tốt. Luật Đường phố cho mọi người một tiếng nói dựa trên suy nghĩ sáng suốt và những giá trị mà họ tin tưởng. Bạn không thể áp đặt, bắt họ phải theo một giá trị nào, ngoại trừ những giá trị mà tôi nghĩ là mang tính phổ thông của tất cả mọi người. Những ý tưởng tuyệt vời về công lý và dân chủ sẽ đến được với nhiều người hơn, và sẽ trở nên có ý nghĩa nhiều hơn.
Trong tương lai, sẽ có nhiều trường đại học và trường luật trên khắp thế giới sẽ áp dụng những chương trình của Luật Đường phố. Sinh viên luật sẽ thực hiện Luật này như một dịch vụ công cộng hoặc coi đó như những hóa học lấy tín chỉ như một phần trong khóa học của họ. Họ sẽ đi ra ngoài thâm nhập vào cộng đồng, vào những thành phố, những làng bản thôn xóm để tuyên truyền về dân chủ, sử dụng luật pháp của chính đất nước họ.
Thứ hai, tôi nghĩ rằng bằng cách xây dựng những nguyên tắc cơ bản này và sử dụng những phương pháp tiếp cận này, những hệ thống chính quyền và trách nhiệm của chính quyền sẽ được nâng cao. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để nâng cao việc thực thi công lý vì ngày càng có nhiều người có khả năng quan tâm đến việc tham gia vào chính quyền một cách tối đa.
Một ưu điểm của Luật Đường phố là thực thi nó không tốn kém. Bạn có thể thiết kế một chương trình và đào tạo cho mọi người trong chương trình đó, và những người đó lại có thể dạy cho những người khác những điều họ được học.
Chúng tôi tin rằng một khía cạnh quan trọng của Luật Đường phố là quá trình học tập cũng quan trọng như thông tin được truyền đạt. Chẳng hạn, điều mà sinh viên thực sự được học không phải là án tử hình là tốt hay xấu, mà là khi học bất cứ môn học nào – án tử hình, nhân quyền, các vấn đề về chủ đất và người thuê đất – sinh viên học được cách suy nghĩ về những giá trị đằng sau vấn đề đó là gì, có những lựa chọn chính sách khác nhau nào, những lợi ích được đảm bảo như thế nào, nhân quyền được bảo vệ ra sao. Bằng cách đó, Luật Đường phố khiến mọi người tham gia vào việc suy nghĩ về những gì mình có thể đạt được thông qua luật pháp.
Điều này có tác dụng ở khắp nơi trên thế giới bởi vì chúng ta không đến đó với một môn học cụ thể nào trong đầu hay một ý định đào tạo cụ thể nào. Chúng ta đào tạo nói chung về những vấn đề cơ bản: đạt đến sự dân chủ và công bằng trong xã hội. Chúng ta dạy cho sinh viên về tác dụng của những qui trình và công cụ đó, bởi vì chúng có thể được áp dụng với bất cứ môn học nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét